Đạo diễn ’Dũng khùng’: Chúng ta đang thiếu sự sẻ chia’

09:27, Thứ Sáu, 29/01/2010 (GMT+7)

Đạo diễn của Những nụ hôn rực rỡ cho rằng, điều con người đang thiếu nhất trong cuộc sống hiện đại chính là sự sẻ chia.

- “Ai cũng có thể” là ý tưởng của câu chuyện phim Những nụ hôn rực rỡ. Anh cảm thấy hài lòng ở mức độ nào với bộ phim vừa công chiếu?

- Tôi có nhiều giấc mơ, và Những nụ hôn rực rỡ đã cụ thể hóa một giấc mơ. Bộ phim với ý tưởng “ai cũng có thể” đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nhưng với phim ca nhạc tôi vẫn muốn tiếp tục, tuy không phải là ngay lập tức nhưng nhất định sẽ làm nữa. Khi đó nhất định sẽ tăng đô phần nhạc hơn bộ phim này, sẽ nhiều màn đối thoại hơn. Những nụ hôn rực rỡ là phim ca nhạc đầu tiên của Việt Nam, nên tôi đã để mọi thứ vừa phải và vẫn giữ câu chuyện là phần quan trọng.

Mô tả ảnh.

Đạo diễn Quang Dũng trong buổi ra mắt phim Những nụ hôn rực rỡ. Ảnh: Tùng Long

- Gắn bó với nghề đạo diễn gần một thập kỷ, anh tìm thấy điều thú vị gì từ công việc này?

- Tôi nghĩ, cái thú vị nhất của nghề đạo diễn hay viết kịch bản là mình được giống như một thượng đế nhỏ, được tạo ra những cuộc đời, những tính cách, số phận nhân vật và quyết định số phận nhân vật đó. Điều đó sung sướng hơn ở đời thường, vì đời thường thì mình chẳng thể làm chủ cuộc đời của ai được cả.

- Anh tìm thấy niềm vui khi được tạo ra và định đoạt số phận của những cuộc đời trên phim, vậy theo anh con người bình thường như mỗi chúng ta có thể lái cuộc đời theo ý mình được hay không?

- Tôi nghĩ mình không làm chủ hoàn toàn đuợc. Vì cuộc sống mỗi người còn phải chịu sự chi phối của các mối quan hệ phức tạp xung quanh. Nhưng nhân vật trên phim thì mình tự quyết định được số phận của họ. Thêm nữa, phim giống như một giấc mơ, mình có thể đưa những thứ mình chưa đạt được trong cuộc sống vào đó.

- Dõi theo những nhân vật trong phim của Quang Dũng đều nhận thấy mỗi người cuối cùng đều có một kết thúc tốt đẹp. Vậy cách nhìn mọi chuyện của anh trong cuộc sống thế nào?

- Tôi nghĩ, tới bây giờ mình vẫn lạc quan như vậy. Dĩ nhiên trong đầu mình cũng ấp ủ những cuộc sống bi kịch và nặng nề hơn, nhưng lúc này chưa làm vội. Bởi tôi nghĩ cái gì cũng có tính thời điểm của nó.

Chúng ta vừa trải qua một cuộc khủng hoảng, cuộc sống đương đại đang phải đối đầu với những khó khăn. Những lúc khó khăn con người thường cần đến những giấc mơ, bởi ước mơ sẽ gieo mầm niềm tin để họ có thể tiếp tục. Đó chính là lý do tôi bắt tay làm bộ phim Những nụ hôn rực rỡ, mặc dù ý tưởng “ai cũng có thể” xuất hiện trong tôi từ rất lâu rồi.

Mô tả ảnh.

Với ý tưởng "ai cũng có thể", Quang Dũng đã biến giấc mơ ca hát của cô chủ resort, của những người dọn phòng trở thành hiện thực trong phim Những nụ hôn rực rỡ. Ảnh: BHD cung cấp.

-Cuộc sống hiện tại theo anh điều gì quan trọng nhất?

- Tôi nghĩ cái quan trọng nhất trong cuộc sống là cảm xúc. Có cảm xúc con người mới có thể mơ mộng hoặc yêu hoặc ghét…

Từ thế hệ tôi trở đi, đa số chúng ta được sinh ra và lớn lên với cuộc sống đủ ăn, đủ mặc và không phải trải qua những mất mát quá lớn. Nhiều người cho rằng, cuộc sống như thế sẽ không tạo ra được xúc cảm hoặc nếu có, đó là những cảm xúc nhạt nhẽo. Tôi lại không đồng tình với điều này. Vì nếu quan sát ai cũng nhận ra con người ngày càng tất bật, họ ít có thời gian dành cho nhau. Ngay cả những người thân cũng không có thời gian chia sẻ với nhau. Điều chúng ta thiếu chính là sự chia sẻ. Bởi vậy, điều quý nhất trong lúc này là có được một người cùng chia sẻ cảm xúc với mình. Chỉ cần con người có cảm xúc, họ sẽ cảm nhận được những thay đổi nhỏ nhất trong cuộc sống của mình

Bởi thế, nếu bạn để ý xem phim của tôi sẽ thấy mỗi phim tôi làm đều gây ra cho người xem sự cảm động thực sự. Nhưng tôi không dùng những mất mát to lớn để tạo ra nước mắt. Tôi thích nước mắt rơi khi con người cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được sẻ chia chứ không phải vì sự mất mát.

- Quang Dũng luôn xác định làm phim cho khán giả. Vậy theo anh, cái khán giả Việt Nam đang thiếu là gì?

- Họ đang thiếu một môi trường xem phim. Chúng ta không có nguồn phim đa dạng, không có chỗ thưởng thức phim ảnh một cách đầy đủ, thiếu người phục vụ. Chúng ta thường không có thói quen đặt ra những câu hỏi đơn giản: tại sao người vô quán cà phê nhiều hơn vô rạp chiếu phim. Câu trả lời tìm thấy đã là một đáp án: quán cà phê đẹp hơn và không hôi hám, ẩm mốc như rạp chiếu phim.

Tôi hay ngồi với những người trong nghề, nhiều người thường nói trình độ công chúng của Việt Nam đang rất thấp. Tôi không tán đồng, bởi nhận thấy trình độ thưởng thức của khán giả hiện cao hơn người hành nghề. Điều này có thể chứng minh được rất dễ dàng: khán giả thích xem phim Hàn Quốc, Hong Kong, Mỹ…Kể cả cái chưa hay của Hàn Quốc, Hong Kong cũng hay hơn những phim mình đang làm, bởi tay nghề của những người làm phim ở các quốc gia đó đang cao hơn chúng ta.

1

Với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, sự sẻ chia chính là sức mạnh để mỗi người tự tin hơn trong cuộc sống. Trong phim, chàng trai và cô gái này đã tìm thấy nhau nhờ sự sẻ chia. Ảnh: BHD cung cấp

- Tay nghề làm phim của các đạo diễn Việt chưa cao khi so sánh với các nước trong khu vực. Thế nhưng điện ảnh Việt Nam hiện tại lại đang là thời của các đạo diễn. Anh lý giải về mâu thuẫn này ra sao?

- Trên thực tế muốn có một nền điện ảnh tiên tiến thì nước nào cũng phải trải qua một quá trình phát triển. Nhưng đa số các nước chỉ có thời của nhà sản xuất và thời của diễn viên, trong khi thị trường điện ảnh Việt Nam hiện nay được quyết định bởi các đạo diễn nhiều hơn. Tại sao? Lý do là, nền điện ảnh chúng ta chưa có những ngôi sao. Nhưng chưa có ngôi sao không phải do diễn viên không có tài, mà có ít phim để đóng quá. Hiện hiếm có diễn viên nào được mời đều đặn mỗi năm một phim.

Ít phim nên khi được mời họ không có sự lựa chọn và ít khi từ chối. Khó chọn được phim hay theo ý mình, nên tên tuổi họ khó ổn định về mặt chất lượng phim. Tuy nhiên, tôi cũng tin tưởng vài năm nữa chúng ta sẽ có diễn viên ngôi sao, số lượng phim mỗi năm cũng sẽ nhiều hơn. Khi đó họ có quyền và cơ hội lựa chọn phim này hay từ chối phim kia theo từng thời điểm.

Tôi phải công nhận bây giờ đang là thời của đạo diễn. Nhưng điện ảnh Việt Nam hiện cũng không có bao nhiêu người được gọi là có giá. Tôi nghĩ khi nào tất cả các đạo diễn đều có giá như nhau thì gọi là thời của đạo diễn mới chính xác. Còn hiện tại, những đạo diễn làm ít dở như tụi tôi và Vũ Ngọc Đãng cũng chỉ có vài người. Trên thực tế, ở các nước, đạo diễn ăn khách thì lúc nào cũng có giá riêng của mình.

- Nghĩa là thế mạnh của những đạo diễn như Quang Dũng và Vũ Ngọc Đãng là biết làm phim ăn khách?

- Cả tôi và Đãng đều không dám tự hào về tài năng, nhưng cả hai chúng tôi có ưu điểm là biết chia sẻ với nhà sản xuất. Tôi nghĩ cái đó mới là thế mạnh của cả hai. Thêm nữa chúng tôi luôn có ý thức giữ tên của mình, không dám nhận dự án tràn lan.

Nếu khó khăn lớn nhất của thời mới ra trường là làm sao xin được phim, thì hiện tại chúng tôi phải biết lựa chọn nhận cái gì, từ chối gì. Điều tôi phải luôn nhắc mình là cẩn thận, cẩn thận khi nhận dự án mới.

- Anh có chia sẻ trên blog, làm phim đầu tay Con gà trống, cát-sê anh thu được bằng tiền một tháng lương của nhân viên văn phòng và đến nay, số tiền anh nhận được từ một dự án phim đã gấp 100 lần so với 8 năm trước. Nếu so sánh cát-sê của diễn viên với đạo diễn, sự chênh lệch là như thế nào?

- Cái này có lẽ không thể nói cụ thể (cười). Thêm nữa cũng không nên so sánh đạo diễn với diễn viên. Bởi vì, đạo diễn làm công việc chuyên môn và đó là công việc gần như duy nhất của họ. Còn diễn viên, phim ảnh tạo dựng cho họ tên tuổi và sau mỗi dự án phim cái họ thu được chính là những hợp đồng quảng cáo và nhiều công việc khác.

Tuy cát-sê của diễn viên không cao, nhưng tôi đảm bảo những người làm chung dự án với tôi thường nhận được thù lao cao hơn những dự án phim khác. Số tiền đó có thể đủ cho họ chi dùng trong suốt thời gian tham gia dự án và nếu so với người bình thường thì không hề thấp.

Chúng tôi hoàn toàn có thể xin được những dự án nhiều tiền, thậm chí có người tình nguyện dành cho tôi những dự án phim vài triệu USD. Nếu làm những phim đó có thể trả cát-sê cho diễn viên thật cao. Nhưng thị trường phim Việt chưa cho phép sản xuất một bộ phim với kinh phí quá cao. Chúng tôi không thể lấy tiền làm phim và sau đó bỏ mặc nhà đầu tư.

1

Đạo diễn của Những nụ hôn rực rỡ cũng tin rằng mình sẽ tạo ra một mùa phim hè để cạnh tranh với "đàn anh" của mình, đạo diễn Lê Hoàng (người từng thành công khi tạo ra một mùa phim Tết.)

- Anh từng có lần chia sẻ về giấc mơ tạo ra một mùa phim hè để cạnh tranh với đạo người Lê Hoàng, người đã tạo ra mùa phim Tết. Khi nào giấc mơ đó của anh sẽ được hiện thực hóa?

- Dự án phim hè đã được tôi tính đến từ 2008 với suy nghĩ, thành công của phim tết không thể duy trì được mãi mãi. Hiện tại, tôi tạm hài lòng với với những bộ phim tết đã làm, cũng đạt được những tiêu chí đã đề ra trong mùa phim này. Và bây giờ tôi nghĩ mình cần có một tiêu chí mới, cảm xúc mới, trước hết để thay đổi chính mình và tạo ra cảm xúc mới cho khán giả.

Anh Lê Hoàng đã tạo ra một mùa phim tết, trách nhiệm của chúng tôi là phải tạo ra một mùa phim mới và để lại mùa phim tết cho những người đi sau. Nhưng làm phim hè phải giải được bài toán hóc búa: tạo ra một thói quen mới mà không cần quá nhiều tiền đầu tư và đặc biệt, phải tạo ra một dấu ấn riêng của mùa phim này. Tôi đã có dự án để giải quyết cùng lúc các mâu thuẫn này. Nhưng hãy đợi đến khi dự án đi vào thực hiện, tôi sẽ bật mí.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.

Theo Đất Việt