Những nạn nhân cam chịu

05:58, Chủ Nhật, 08/02/2015 (GMT+7)
(PNVN) - Để thoát khỏi đời sống bạo lực, gần 2 năm trước, chị Nga đã uống thuốc ngủ để tự tử, nhưng không thành. Cho đến bây giờ, ý định 'chỉ muốn chết' của chị vẫn còn...
 
LO NGƯỜI NGOÀI ĐÁNH GIÁ
 
Hơn 15 năm trước, chị Nguyễn Thị Nga trú ở thôn Long Văn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) lấy chồng. Chị không nhớ rõ mình có bao nhiêu tháng ngày yên ổn bởi ngày chị vừa mới sinh con gái đầu lòng, chồng đã bảo phải đẻ ngay con trai nối dõi! Khi vợ vừa phản đối, ngay lập tức đã bị chồng úp cả rổ lạc lên đầu để “trừng trị” về tội “dám cãi lời chồng”. Càng về sau, người chồng càng có những quy tắc “riêng” dành cho vợ con. Cứ 6-7 giờ tối phải tắt điện, không cho con học, không cho vợ xem tivi. Từ ngày lấy chồng, chị Nga chưa bao giờ được đi họp Hội phụ nữ vì đơn giản là “chồng không cho đi”. Mỗi lần chồng ra lệnh, vợ con mà trái lời là ngay lập tức mọi thứ trong nhà từ mâm, bát, nồi cơm điện, nồi cám lợn... đều trở thành vũ khí bạo hành. Mỗi khi chồng đánh vợ là cổng nhà được khóa kín. Thời gian khoảng từ năm 2010 trở lại đây, trung bình mỗi tháng, chị Nga phải chịu chừng 10 trận đánh từ chồng. Chị và các con phải chạy khắp nhà, ra sân, ra chuồng lợn... Nếu lần nào may mắn chạy nhanh thì bị thương tích nhẹ, nặng hơn thì thâm tím mặt mày, xui xẻo thì phải đưa đi viện...
 
Để thoát khỏi đời sống bạo lực, gần 2 năm trước, chị Nga đã uống thuốc ngủ để tự tử, nhưng không thành. Cho đến bây giờ, ý định “chỉ muốn chết” của chị vẫn còn. “Nhưng, chỉ vì lo và thương các con nên còn chần chừ”. Khi được hỏi vì sao lại cam chịu trong một thời gian dài, thậm chí bị đe dọa nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn không tìm cách phản kháng lại? Chị Nga bảo: “Không biết tìm đến đâu để giúp đỡ và là phụ nữ, bị chồng đánh thì phải chịu thôi. Phản ứng lại chồng thì không phù hợp với phụ nữ, ai biết sẽ đánh giá”.
 
 
CHUYỆN RIÊNG TẾ NHỊ
 
Chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1976) trú ở xã Phương Trung (Thanh Oai, Hà Nội) kết hôn đã hơn 10 năm, cũng là quãng thời gian chị coi như địa ngục mỗi khi đêm về. Ban ngày, chồng chị đối xử với vợ tương đối bình thường. Nhưng, cứ đêm, khi có nhu cầu gần vợ là anh ta thường bất chấp tất cả để cưỡng ép. Vào những lúc cảm thấy không thể chấp nhận làm cho xong nhiệm vụ, chị đã dùng các biện pháp như từ chối nhẹ nhàng, bày tỏ sự không sẵn sàng, phản ứng một cách mạnh mẽ như cãi nhau, giằng co, cự tuyệt... nhưng cuối cùng thì chị vẫn phải quan hệ. Hậu quả, tâm lý của chị luôn lo lắng, sợ hãi mỗi khi gần gũi còn vùng kín thì thường xuyên đau đớn, viêm nhiễm. Một lần, do quá sợ, chị Thủy đã phải sử dụng đến biện pháp dùng tiết lợn sống giả làm kinh nguyệt để mong chồng buông tha. Bị bạo lực về tình dục trong thời gian dài như vậy nhưng chị Thủy cũng luôn cam chịu vì theo chị đây là chuyện riêng của gia đình, tế nhị khó có thể nói cùng ai và cũng không biết ai có thể giúp được mình.
 
MÌNH CHƯA KHỔ NHẤT
 
Còn chị Phạm Thị Minh Chúc (SN 1973) là phụ nữ dân tộc Mường, trú tại Khu 2, thị trấn Mường Khến (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) kết hôn khoảng 15 năm cũng thường xuyên sống với bạo lực. Trận đánh đầu tiên từ chồng là khi chị sinh con đầu lòng mới được 6 tháng tuổi. Sau khi uống rượu trở về, chồng chị gây sự rồi đánh và đuổi chị đi giữa đêm. Chị đã phải chân đất, đầu trần, vừa khóc vừa ôm con thơ đi bộ hơn 5 cây số để về tá túc nhờ nhà ngoại. Kể từ đó, một tháng đôi lần, sau mỗi lần uống rượu say, chồng chị lại gây sự, chửi bới, đánh đập. Chị Chúc bảo ở quê có nhiều đồ để chồng đánh vợ. Gậy gộc, ống điếu, gạch, dao, cuốc xẻng... đều đã được dùng để ném, đập vào vợ. Không chỉ đánh đập, chị Chúc còn bị chồng o bế cả chuyện tiền bạc. Chưa bao giờ đưa tiền kiếm được cho vợ nhưng luôn hạch sách chị về các khoản chi. Nhưng chị Chúc vẫn cho rằng: “Mình chưa phải là trường hợp khổ nhất. Đàn ông Mường hay uống rượu, cứ uống say là đánh vợ. Trong xóm phải có đến 60%- 70% phụ nữ bị chồng bạo hành như mình, có nhiều chị còn bị nặng hơn. Ai cũng chịu đựng, không thể khác được vì căn nguyên là từ rượu mà ra”...
 
GIAO LONG