Nỗi buồn con gái

06:05, Thứ Sáu, 13/03/2015 (GMT+7)
(PNVN) - Khi được hỏi mơ ước của Huệ là gì, cô gái chớm bước vào tuổi trưởng thành ấy ngập ngừng nói trong niềm xót xa...
 
Hồ Thị Huệ năm nay 16 tuổi. Huệ sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tới 8 anh chị em ở vùng Đắkrông, tỉnh Quảng Trị. Nhà Huệ gần như là nghèo nhất xã. Các anh chị của Huệ đều không được đi học chữ nhiều. Bố Huệ bị bệnh lao phổi, đau yếu thường xuyên. Mẹ Huệ tối ngày bận việc nương rẫy. Huệ đã bước vào tuổi trưởng thành nhưng có được một bộ quần áo mới luôn là điều khó khăn. Việc có thời gian rảnh để đi vui chơi, gặp gỡ, chuyện trò với bạn bè cùng lứa càng khó. Mỗi ngày của Huệ thường được bắt đầu từ 5 giờ sáng với công việc chèo đò đưa khách sang sông. Nếu làm việc cật lực 14 tiếng một ngày - tức là chèo đò từ sáng sớm đến tối khuya - thì Huệ kiếm được chừng 50 ngàn đồng để phụ giúp gia đình mua gạo, mua thức ăn. Khi được hỏi mơ ước của Huệ là gì, cô gái chớm bước vào tuổi trưởng thành ấy ngập ngừng nói trong niềm xót xa: “Nhiều lắm, nhưng em muốn nhất là được đi học cái chữ, có chiếc đò mới để giúp kiếm tiền nuôi cả gia đình và rất muốn được một lần vui Tết Trung thu”.
 
Với em Thò Thị Lía ở xã Lũng Cù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thì lại không biết chính xác mình năm nay bao nhiêu tuổi bởi đơn giản là em chưa từng học chữ, chưa từng được bố mẹ bảo sinh em năm nào. Nhìn gương mặt Lía thì còn trẻ thơ lắm, chừng độ tuổi vị thành niên. Lía kể rằng, dạo mới lớn, đi chơi chợ theo chúng bạn rồi hẹn hò rồi cưới chồng. Nhưng, cuộc sống hôn nhân của Lía không được may mắn. Chồng Lía đã mất khi Lía vừa sinh con trai được chừng một tháng tuổi. Gia đình nhà chồng cũng rất khó khăn. Ngay sau khi chồng mất, Lía đành ôm con về ở nhờ bên nhà bố mẹ đẻ. Hằng ngày, người mẹ trẻ con ấy gửi con cho bà ngoại trông giúp, cặm cụi đi làm nương chỉ với mong muốn kiếm được cái ăn mang về nuôi con. Tuy nhiên, nơi Lía sống chủ yếu là vùng cao núi đá nên không có ruộng để cấy lúa. Ngô là thực phẩm chính của gia đình Lía. Hầu như năm nào nhà Lía cũng thiếu ăn. Thậm chí có những thời điểm, suốt 4, 5 tháng, cả gia đình Lía chỉ ăn mỗi rau.
 
Ông Glenn Gibney- Giám đốc Quốc gia Tổ chức Plan tại Việt Nam- cho biết: “5 năm tới, những Dự án của Plan nằm trong khuôn khổ chiến dịch mang tên “Vì em là con gái” sẽ được thực hiện trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Quảng Bình và Quảng Trị thông qua các hoạt động hỗ trợ trẻ em gái: Giáo dục các kỹ năng sống cơ bản; tìm kiếm, hỗ trợ những trẻ em gái bị buộc kết hôn sớm; triển khai hoạt động tiết kiệm, vốn vay thôn bản giúp người dân ở những cộng đồng nghèo và vùng nông thôn tiếp cận với các dịch vụ tài chính cần thiết cho đời sống của họ... để giúp đem lại lợi ích cho trên 226 ngàn hộ gia đình tại 142 cộng đồng, trong đó bao gồm 40 ngàn trẻ em”.
 
Hiện tại, em Hồ Thị Huệ đã được tặng xe đạp, được tạo điều kiện để em tiếp tục đến trường. Năm vừa rồi, Huệ cũng thỏa ước nguyện tham gia vui Tết Trung thu. Mẹ của Huệ thì được hỗ trợ vay vốn để mua con trâu phát triển kinh tế gia đình. Còn Thò Thị Lía cũng đã tham gia vào các hoạt động sinh hoạt trong nhóm cha mẹ để học hỏi các kỹ năng cơ bản về chăm sóc con cái, vệ sinh môi trường, y tế thôn bản, nâng cao sức khỏe, vay vốn... Lía bảo: “Hy vọng thời gian tới, cuộc sống của mẹ con em sẽ bớt buồn khổ, bớt khó khăn hơn”.
 
GIAO LONG