Khoảng trời thiếu vắng

08:10, Chủ Nhật, 15/03/2015 (GMT+7)
(PNVN) - Nghe những chuyện anh tâm sự, Thanh Tâm bỗng chạnh lòng nghĩ tới chuyện của nhiều người vợ khác bị chồng ruồng rẫy, bỏ rơi khi 'nhà đã thành biệt thự, chồng đã thành ông chủ'.
 
Mặc dù trong giọng nói của anh ta chứa đầy sự ấm ức, khó chịu nhưng Thanh Tâm vẫn thấy ẩn đằng sau đó là một tình cảm yêu thương với người vợ mà anh đang kể ra bao điều ngang trái. Gần một tiếng đồng hồ, anh kể cho Thanh Tâm nghe về những đổi thay ngày càng xấu đi của người vợ. “Chúng tôi cùng sinh ra ở vùng ngoại vi thành phố. Cô ấy vốn là một người phụ nữ chăm chỉ, hay lam hay làm nhưng từ khi gia đình có của ăn, của để, vợ tôi bắt đầu thay đổi. Ban đầu, cô ấy đòi đi học lái xe. Có bằng lái xe rồi, cô ấy quay ra ham thích karaoke, nhắn tin, điện thoại liên tục... Điều thay đổi tồi tệ nhất, đó là cô ấy luôn tìm mọi cách nói dối chồng và “buông” hẳn việc quản lý gia đình, chăm lo con cái. Vì tôi vẫn nghĩ như các cụ nói: “Đàn ông là cái hom, còn đàn bà là cái giỏ” nên kiếm được bao nhiều tiền, tôi đều đưa cho vợ quản lý.
 
Không ngờ từ khi vợ tôi có những biểu hiện trên, cô ấy chi tiêu rất bừa bãi, hoang phí. Lúc tôi nhận ra, bắt đầu tự mình quản lý chuyện tiền nong, chỉ đưa cho cô ấy một lượng tiền nhất định đủ chi tiêu cho gia đình và một chút tiền tiêu vặt cho nhu cầu cá nhân thì vợ tôi càng sinh chuyện. Gia đình tôi không mấy phút được thanh thản, yên bình. Thậm chí, cô ấy còn ngang nhiên thách thức đòi chia tay. Nhiều lần như vậy khiến tôi đành ký vào đơn ly hôn dù rằng vẫn còn rất yêu thương vợ, nhất là các con, chúng đều bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành. Tôi cứ nghĩ, chúng tôi đã trải qua một thời cùng nhau vượt qua khốn khó, nay nhà cửa đàng hoàng, con cái học hành phương trưởng, chẳng nhẽ lại phải mỗi đứa một phương?”. Tất nhiên, anh ta còn kể nhiều, nhiều lắm, cả kỷ niệm tốt lẫn niềm đau về người vợ của mình. Theo cảm nhận của tôi thì càng kể, anh càng “trở thành” người đàn ông mềm yếu, dù tôi biết, để có một cơ ngơi tới hàng chục tỉ đồng, anh phải là một nhà doanh nghiệp biết làm ăn tính toán. Dù anh ta đã ký vào đơn xin ly hôn nhưng vợ anh cũng chưa hề nộp, còn anh thì lúc nào cũng canh cánh việc “làm sao để vợ tôi bỏ được những thói xấu, để tôi có thể níu giữ lại được hạnh phúc cho gia đình mình?”. 
 
Nghe những chuyện anh tâm sự, Thanh Tâm bỗng chạnh lòng nghĩ tới chuyện của nhiều người vợ khác bị chồng ruồng rẫy, bỏ rơi khi “nhà đã thành biệt thự, chồng đã thành ông chủ”. Ở một khía cạnh nào đó, vợ người đàn ông ấy quả cũng là một người đàn bà sung sướng, hạnh phúc. Vì thế, việc chị ta sinh chứng này, tật nọ là thật đáng trách. Tôi muốn chị ấy hiểu điều này để dẹp đi những đam mê nhất thời, những ảo ảnh tự mình tạo dựng để quay về với hạnh phúc thật sự. Thế nhưng, ở một khía cạnh khác, người chồng đó cũng không phải là không có lỗi. Trong những câu chuyện anh kể, tôi biết anh là người luôn bộn bề vất vả vì công việc. Anh cũng còn là người đàn ông rất căn cơ, hầu như không bao giờ anh chi tiêu một chút gì để chăm chút cho bề ngoài, vì anh quan niệm làm như vậy là hoang phí. Trong chuyện tình cảm vợ chồng cũng vậy, dù rất yêu thương vợ con nhưng hầu như anh không hề có một cử chỉ nào gọi là lãng mạn dành cho vợ. Vợ có mặc đồ gì, trang điểm ra sao, anh cũng không quan tâm vì “cô ấy vốn vẫn đẹp thế mà, cần gì phải nhận xét”. Ngay chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng như được đưa vào lịch. Với con, anh hầu như cũng không có quà trong những dịp đặc biệt của chúng. Anh giải thích cho chuyện này thật đơn giản “Tôi lúc nào cũng yêu cô ấy. Tôi chịu thương, chịu khó làm ra tất cả của cải và lại đưa cho vợ chi tiêu chứ có giữ lại chút gì cho mình đâu. Tôi chi chút như vậy là cho cả gia đình vợ, con mà”. Điều anh nói đâu có sai và không phải người đàn ông nào cũng có thể hy sinh vì gia đình như anh được.
 
Nhưng! Tôi vẫn phải nói một chữ nhưng vì dù anh có toàn tâm toàn ý tạo dựng cho vợ con anh một bầu trời song để họ thật sự hạnh phúc thì trong bầu trời hạnh phúc của anh vẫn còn những khoảng thiếu vắng. Đó là những quan tâm nho nhỏ nhưng lại thực sự mang lại niềm hạnh phúc. Một lời khen, một nhận xét khi vợ xuất hiện trong bộ trang phục mới sẽ làm cho người vợ cảm thấy chồng luôn “để ý” đến mình, thấy mình còn sự cuốn hút. Một bông hoa hồng nhân Ngày phụ nữ, một bó hoa (loại hoa mà vợ vẫn yêu thích) trong ngày sinh nhật, một món quà nhân kỷ niệm ngày cưới... cùng với những âu yếm, vỗ về mỗi khi gần nhau chính là “chiếc lạt mềm” “để buộc chặt” vợ với mình. Bữa cơm gia đình bao giờ cũng là rất cần thiết, nhưng nếu có điều kiện, sao ta không thử đưa gia đình tới một không gian khác để tạo ra sự mới mẻ, đa dạng của cuộc sống, khiến gia đình cũ đấy mà luôn luôn mới mẻ. Bất cứ một thành viên nào trong gia đình mà không muốn được chú ý quan tâm, không thích được thi thoảng có chút thay đổi.... Bản thân con người anh cũng vậy, anh không thể cứ mãi mặc bộ đồ cũ từ những năm 80 của thế kỷ trước khi mà mình hoàn toàn có điều kiện để hòa vào nhịp sống hiện đại của thế kỷ 21... 
 
Có lần Thanh Tâm đã nhắn nhủ các đức ông chồng là ngoài tình thương yêu ở trong lòng, các bà vợ cũng cần lắm những cử chỉ, lời lẽ yêu thương của các anh. Nay, câu chuyện trên càng củng cố thêm điều đó. Đừng bao giờ để gia đình mình có những khoảng trời thiếu vắng thì hạnh phúc lúc nào cũng đong đầy. Và cũng đừng để thời gian dành cho công việc choán hết mọi suy nghĩ, tình cảm của bạn mà cũng cần cho gia đình, cho những người thân và bạn bè thời gian vật chất. Bởi chỉ ngay sau khi bạn quan tâm đến họ, bạn sẽ có được sự thanh thản, niềm hạnh phúc trọn vẹn để đến được với những thành công mới.
 
Chị Thanh Tâm (Tổng đài 1900599933)