Cảm giác ấm áp lạ kỳ

06:09, Thứ Sáu, 05/12/2014 (GMT+7)
 
Là cô gái có cá tính mạnh mẽ, lại lớn lên trong gia đình có điều kiện nên từ trước đến giờ tôi chẳng phải lo lắng, bận tâm về bất kỳ điều gì. Tất cả mọi thứ đều đã có bố mẹ hậu thuẫn. Quay cuồng trong cuộc sống hiện đại, dường như tôi chẳng còn biết thế nào là “hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau” hoặc quan tâm, để ý tới những người đang tồn tại xung quanh mình. Thật không ngoa nếu như nói rằng, giới trẻ chúng tôi bây giờ laptop, điện thoại di động mới là những người bạn thân thiết và gần gũi nhất. Và, một khi đã bước chân ra ngoài đường rồi thì “thân ai người ấy lo”.
 
Tối hôm ấy, tôi cùng người yêu đi dự sinh nhật anh bạn thân trong nhóm. Ham vui bạn bè, anh đã uống quá chén. Vậy là tôi phải đưa anh về trong tình trạng không còn tỉnh táo. Với thân hình “mình hạc xương mai” như tôi thì việc chở anh chàng cao to mà chân tay lại đang mềm như bún quả là khó khăn và mạo hiểm. Dù đã cố gắng giữ thăng bằng và luôn miệng nhắc anh phải ôm thật chặt nhưng đi được một đoạn thì chúng tôi bị ngã. Anh say nên nằm luôn mà không biết gì còn tôi thì bị chiếc xe máy đè lên người không đứng dậy được. Đang loay hoay tìm cách chui người ra thì có 2 bác trung niên dừng lại, đỡ chúng tôi vào vỉa hè. Một vài người nữa dựng chiếc xe máy ngay ngắn vào lề đường. Họ ôn tồn hỏi chúng tôi có bị làm sao không và có thể đi tiếp được không. Khi tôi nói đã thông báo và người nhà đang đến đón thì họ căn dặn chúng tôi vài điều rồi đi. Chẳng hiểu sao khi ấy bỗng nhiên tôi lại muốn khóc, tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được những người tốt bụng.
 

 

Tôi thật may mắn vì đã gặp được những người tốt bụng giúp đỡ (AMH)
Tôi thật may mắn vì đã gặp được những người tốt bụng giúp đỡ (AMH)
Bẵng đi một thời gian, tôi không còn nhớ tới chuyện của ngày hôm ấy nữa. Vẫn đi học, vẫn đi làm, vẫn đi chơi, đặc biệt vẫn vô tư. Và hôm nay, lại kết thúc một ngày làm việc như bao nhiêu ngày khác. Lên xe, tôi bắt đầu hành trình trở về nhà. Giờ tan tầm, điệp khúc “đường lại tắc”. Ngao ngán cho xe nhích từng chút một, rê rê chân dưới lòng đường, tôi cảm thấy hơi lạ. Mọi ngày đoạn đường này có khi nào bị tắc nghiêm trọng thế này đâu? Tiến thêm một đoạn nữa, tôi đã có ngay câu trả lời cho mình. Có một cô gái trẻ bị ngã xe. Cô mặc váy công sở bó sát người, chân mang đôi giày cao khoảng 12 phân. Chiếc Wave S mà cô đi nằm chỏng chơ giữa đường. Gương mặt đỏ gay, mũ bảo hiểm xộc xệch, cô loay hoay nâng chiếc xe lên từ phía bên phải. Tôi thấy cô cứ đứng lúng túng, còn dòng người vô tình tiến dần lên và lách qua như không hề có chuyện gì xảy ra. Tôi đã dừng xe lại trong khoảng 5 giây và gạt giúp cô cái chân chống.
 
Một cảm giác ấm áp kỳ lạ xuất hiện trong tôi khi nhìn vào ánh mắt và nhận lời cảm ơn của cô. Thì ra, giúp đỡ người khác cũng mang lại cho mình niềm vui. Tôi thích cái cảm giác ấm áp ấy và tự nhủ sẽ học cách bớt vô tâm đi để giữ nó mãi bên mình.
 
Lan Anh