Chưa là quá muộn

00:48, Thứ Tư, 31/12/2014 (GMT+7)
(PNVN) - “Thai này chắc gì đã là của tôi. Cứ sinh xong, xét nghiệm AND, nếu đúng là con tôi thì nuôi, còn không thì thôi. Mà cô tưởng cô quan trọng lắm à. Cô không bằng một góc của cô ấy”. 
 
Tùng là chàng trai gốc Sài thành thư sinh, nho nhã còn Thanh là một cô gái xinh xắn, dễ thương từ Bắc vào Nam học hành, lập nghiệp. Ngày họ quen nhau thì Tùng đã có người yêu. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như không có ngày Tuyến, người yêu của“Thai này chắc gì đã là của tôi. Cứ sinh xong, xét nghiệm AND, nếu đúng là con tôi thì nuôi, còn không thì thôi. Mà cô tưởng cô quan trọng lắm à. Cô không bằng một góc của cô ấy”. Tùng gặp tai nạn và qua đời. Nỗi đau đánh gục Tùng, anh triền miên chìm đắm trong đau khổ. Anh tự nhốt mình trong phòng để gặm nhấm nỗi đau, không đi đâu, không làm gì, không nói chuyện, là một cái xác không hồn. Thanh luôn ở bên cạnh Tùng, giúp đỡ, động viên, an ủi anh để anh lấy lại cân bằng. Thế rồi họ đến với nhau, cưới nhau nhưng chưa đầy 6 tháng, 2 vợ chồng đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. 
    
Mang bầu 5 tuần, chồng cũng chẳng hỏi han, quan tâm lấy một lời, chỉ đi chơi biền biệt tối ngày và quen thói gia trưởng, sai bảo vợ, Thanh buồn bã vô cùng. Gia đình chồng lại coi cô như là kẻ thế chân cho Tuyến. “Nếu mà không xảy ra chuyện thì còn lâu mới tới lượt nó bước chân vào cái nhà này” là lời nói của mẹ chồng khiến cô phải ứa nước mắt. Muốn chồng đưa đi khám thai để chia sẻ niềm vui làm cha mẹ nhưng Thanh sững người khi nghe Tùng nói: “Thai này chắc gì đã là của tôi. Cứ sinh xong, xét nghiệm AND, nếu đúng là con tôi thì nuôi, còn không thì thôi. Mà cô tưởng cô quan trọng lắm à. Cô không bằng một góc của cô ấy”. 
 
 
Tùng cứ chìm trong quá khứ. Anh thường xuyên đi chơi, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Anh nhắn tin trêu chọc, tán tỉnh những cô gái khác, lại còn khoe ngay với Thanh, như một thành tích. Tùng đâu biết đằng sau sự điềm tĩnh của vợ là cả một sự tổn thương, đau đớn. Thanh sống lặng lẽ như một cái bóng ở trong gia đình nhà chồng. Cô vẫn chu đáo với tất cả mọi người nhưng sự hoạt bát, vui tươi trước kia đã không còn nữa, thay vào đó là một sự nhẫn nhục và chịu đựng. Thấy thế, Tùng lại nghi vợ anh ngoại tình. Tùng ở nhà nhiều hơn và để ý đến những hành động của Thanh. Chẳng có gì là khả nghi. Thử gọi điện, nhắn tin tình cảm với những người khác trước mặt Thanh, cô cũng chẳng có phản ứng gì. Bỗng nhiên Tùng cảm thấy lo lắng thực sự. Chẳng lẽ anh không là gì trong trái tim Thanh nữa sao? Tùng liền gọi bạn bè ra quán nhậu cho đỡ buồn. Đêm hôm ấy, vì uống quá say nên khi đi về Tùng bị ngã xe, gãy chân phải vào viện cấp cứu. Những ngày nằm trong viện, Tùng mới cảm nhận hết sự quan tâm, yêu thương từ vợ. Dù bụng đã lùm lùm nhưng Thanh vẫn chăm sóc Tùng ân cần, chu đáo, không trách anh một tiếng. Thanh động viên Tùng ăn uống, nghỉ ngơi cho nhanh khỏe lại. Cô kể cho anh nghe chuyện bạn bè, chuyện trong gia đình, hàng xóm rồi chuyện mua sắm quần áo cho con sau này. Tự nhiên, Tùng cảm thấy mình thật nhỏ bé trước vợ. Thì ra anh đã bỏ lỡ nhiều điều thú vị như vậy sao? Đã lâu lắm rồi vợ chồng anh không tâm sự với nhau thì phải. Đưa tay lên sờ bụng vợ, anh cảm thấy hạnh phúc lạ lùng.
 
Những người xung quanh đều nói Tùng thật có phúc khi lấy được một người vợ như Thanh. Nhưng sao hôm nay chờ mãi không thấy Thanh đến. Một thoáng lo lắng, anh lấy điện thoại ra gọi cho vợ thì thấy cô em vợ nghe máy. “Trên đường đến thăm anh chị bị đau bụng, cái thai dọa sảy nên giờ đang nằm điều trị ở bệnh viện rồi”. Lòng anh nóng như lửa đốt, nhờ em trai xin bác sĩ cho đến viện thăm vợ một lúc. Nhìn vợ với cái bụng to đang nằm thiêm thiếp trên giường, Tùng cảm thấy ân hận vô cùng. Chưa bao giờ anh sợ mất vợ như lúc này. Anh hiểu quá khứ đã xa, còn vợ anh mới là hiện tại. Nắm lấy bàn tay vợ, anh thì thầm: “Tha lỗi cho anh em nhé!”
 
Lan Anh