'Sao anh lại ngốc nghếch thế?'

08:00, Thứ Bảy, 07/02/2015 (GMT+7)
(PNVN) - Tiếng cười của anh giờ đây rất gượng gạo. Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, khó hiểu. Thỉnh thoảng lại kể câu chuyện của ai yêu đương nhăng nhít, lừa dối chồng con, đàn bà thế thì chẳng đáng một xu...
 
Sau ngày đi họp lớp về, nét mặt anh lúc nào cũng khó đăm đăm, ra chiều nghĩ ngợi điều gì đó thật xa xăm. Chị vui vẻ kể chuyện gì anh cũng không hào hứng hưởng ứng như mọi khi. Đôi khi, anh còn bóng gió ghen tuông, nhìn chị bằng ánh mắt hằn học, khó hiểu. Chị càng gần gũi, quan tâm đến chồng bao nhiêu, anh càng tránh mặt, lạnh lùng bấy nhiêu. Linh cảm của người phụ nữ mách bảo có điều gì đó không ổn đang len vào cuộc sống gia đình chị. Hạnh phúc vun đắp, giữ gìn bao năm bắt đầu có dấu hiệu chông chênh, nghiêng ngả. 
 
Chị không sắc nước hương trời nhưng chị có duyên, cái duyên mặn mà của người con gái miền Trung, cùng với giọng hát dân ca mượt mà, sâu lắng, đã chiếm trọn trái tim người đàn ông vốn được coi là khó tính nhất trong công ty. 15 năm chung sống, chưa một lần anh ân hận với sự lựa chọn của mình. Chị là mẫu phụ nữ tận tụy với gia đình, yêu thương chồng con, biết đối nhân xử thế và nhất là biết cách làm đẹp cho mình. Dù không nói ra nhưng anh vẫn thầm tự hào và cảm ơn người vợ hiền, người nội tướng thông minh, khéo léo đã giúp anh gánh vác việc gia đình, ứng xử tuyệt vời và là người mẹ đầy tình thương yêu, trách nhiệm của hai đứa con anh. Từ ngày lấy chị, anh không còn phải lấn cấn việc chăm chút bố mẹ, cháu chắt bên nội, bởi đã có chị luôn tận tụy, yêu thương và sống hết mình với gia đình chồng. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu với anh, từ tấm lòng nhân hậu, bao dung, biết điều của chị. Ai cũng bảo có sự thành đạt ngày hôm nay là vì anh có một hậu phương, một điểm tựa vững chắc như thế. 
 
 
Đối với chị, hạnh phúc gia đình là điều quý giá nhất. Chị nâng niu và trân trọng mọi thứ để giữ gìn, vun đắp cho cuộc sống gia đình mình. Vốn là người rất nhạy cảm, mỗi hành động, suy nghĩ khác thường của anh, chị đều nhận ra. Từ dạo đó, khi nhìn vào ánh mắt chồng, chị không còn cảm nhận được sự ấm áp, nồng nàn. Tiếng cười của anh giờ đây rất gượng gạo. Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, khó hiểu. Thỉnh thoảng lại kể câu chuyện của ai yêu đương nhăng nhít, lừa dối chồng con, đàn bà thế thì chẳng đáng một xu... Anh bắt đầu đi sớm về muộn. Về đến nhà là vào phòng làm việc ngay. Ăn uống thất thường, mắt hõm sâu như người mất ngủ. Anh bảo vì bận việc nên phải ngủ riêng cho tiện. Chị tự an ủi, chắc áp lực công việc nên anh thay đổi. Nhưng khi còn lại một mình trong phòng, chị không tài nào ngủ được. Phòng bên cạnh anh cũng thức trắng đêm. Cuộc sống gia đình chệch choạc, vắng hẳn tiếng cười vui. Bọn trẻ cũng ngơ ngác không biết bố mẹ đang có chuyện gì, dù trước mặt con cái cả hai đều cố gắng tự nhiên như không có điều gì xảy ra. Không thể chịu đựng mãi không khí bức bí, khó chịu trong gia đình, khi đã tìm mọi cách để anh giãy bày mọi chuyện nhưng không được, chị quyết định tìm đến người bạn thân của anh để tìm hiểu. Nghe xong chuyện, chị không khỏi ngỡ ngàng, vô cùng tủi thân. Thì ra, ngày họp lớp cách đây hai năm, có một người bạn trong lúc vui đùa đã rỉ tai anh, ngày xưa vợ cậu đã yêu một chàng trong lớp rất sâu đậm. Hai người đã tính làm lễ cưới, nhưng không hiểu vì sao lại chia tay. Bây giờ người ấy vẫn còn yêu vợ cậu lắm. 
 
Về đến nhà, chị chạy ào lên phòng anh, òa khóc tức tưởi: 
 - Em thật không ngờ, tình yêu của em bao nhiêu năm qua vẫn chưa đủ để anh hiểu? Vậy thì anh hãy chọn: Em và cuộc sống hiện tại hoặc là ám ảnh của quá khứ. Quá khứ là một phần cuộc đời em. Em đã chôn vùi nó và bước được qua nó từ khi có anh. Em không bao giờ xóa bỏ nó nhưng em không làm gì có lỗi để phải ân hận với chồng con. Vậy lý do gì để anh phải nhớ, để rồi dằn vặt, làm khổ em, khổ con, khổ cả anh nữa. Nếu anh muốn, em sẽ ra đi. Ngay bây giờ. 
 
Anh bừng tỉnh, chạy theo ôm lấy chị. “Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Sao anh lại có thể ngốc nghếch đến thế...”.  
Trần Thị Hương