Con tim đập lạc nhịp

07:53, Thứ Ba, 10/03/2015 (GMT+7)
'Anh đã ra đến QT. Em có đi đón anh không?' Chị giật mình khi nhận tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc. Tâm trạng chị rối bời, đầy phân vân, mâu thuẫn. Nửa dùng dằng, day dứt, nửa lo lắng, bất an? 'Mình phải làm gì đây. Sao lại ngốc nghếch dính vào những chuyện rắc rối này làm gì chứ?
 
Năm nay chị mới ngoài 40 tuổi, lứa tuổi không còn trẻ, nhưng cũng chưa thể nói là già. Nhìn vào bên ngoài cuộc sống của chị, ai cũng bảo chị là người phụ nữ hạnh phúc trọn vẹn nhất. Nhà cao cửa rộng, chồng thành đạt, con cái học hành giỏi giang. Năm tháng dần trôi, kinh tế ổn định, các con lớn lên, bắt đầu tự lập, chị không còn phải tất bật lo toan như trước nữa. Từ ngày lên làm sếp, anh thường xuyên công tác vắng nhà, nếu không thì suốt ngày hội họp, tiếp khách... dường như chẳng bao giờ biết vợ đang vui hay buồn. Những bữa cơm thường chỉ có một mình. Căn nhà như rộng ra, thiếu vắng một điều gì đó. Có lúc chị ngồi bần thần trước gương. Mình đây ư? Chao ôi nếp nhăn ở đâu mà xuất hiện nhiều đến thế? 
 
Cho đến một ngày chị gặp lại một người bạn cũ. Sau hồi hàn huyên tâm sự, chị như tìm lại được cố nhân và cảm thấy từ trước đến nay, cuộc sống của mình thật cô đơn, tẻ nhạt. Người bạn cũ bây giờ là giám đốc một công ty đang làm ăn phát đạt. Ngày xưa, anh ấy là một trong số người đã thầm yêu chị nhưng không dám nói ra. Bây giờ, dù ai cũng đã yên bề gia thất, nhưng tình cảm ngày xưa không trọn vẹn vẫn khiến cho hai người có những phút giây bồi hồi, tiếc nuối. Sau lần gặp ấy, những lúc thiếu vắng cô đơn, chị thường hay nghĩ vẫn vơ. Tận trong sâu thẳm tâm hồn, có một nỗi nhớ thật xa xôi, diệu vợi, nhưng cũng rất gần ở đâu đó, thỉnh thoảng lại dội về làm chị thẫn thờ, xao xuyến. Dường như hiểu được tâm trạng của chị, người ấy thường xuyên gọi điện trò chuyện, nhắn tin. Những lời hỏi han, quan tâm chăm sóc của người xưa đã bù đắp phần thiếu vắng trong lòng chị. Chị cảm thấy cuộc sống hình như có ý nghĩa hơn, vui hơn, không còn tẻ nhạt, cô đơn như trước. Chị bắt đầu biết chăm chút bản thân, biết giữ gìn sức khỏe và làm đẹp cho mình. Ai cũng bảo dạo này nom chị trẻ ra, quyến rũ và tự tin hơn nhiều. Thời gian qua đi, chị vẫn dành thời gian chăm sóc gia đình, chồng con chu đáo. Nhưng chị không còn cảm giác cô đơn, trống trải khi ở nhà một mình nữa. Chị đã có một khoảng trời riêng cho mình để vui buồn cùng nó. 
 
Cuộc đời lại chẳng đơn giản như chị nghĩ. Những lần gặp nhau, chị đọc trong ánh mắt người ấy một sự khao khát, đòi hỏi cháy bỏng. Đã không biết bao nhiêu lần, chị nhận được lời hẹn hò, cả sự hối thúc, sắp đặt của người ấy ở một nơi thật lãng mạn. Mỗi lần như thế chị vừa bối rối, vừa sợ và điều lạ lùng là chị cảm giác mình đang bị xúc phạm. Thật ra trong thâm tâm, khi gặp lại người xưa, lúc buồn và cô đơn, chị tìm một nơi chốn để tâm sự, sẻ chia nỗi buồn, một chút yêu thương, hờn giận, trách móc cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt hoặc chỉ đơn giản là muốn khẳng định bản thân mình, chứ hoàn toàn không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại hay làm điều gì phản bội chồng con, trái với lương tâm, đạo đức con người. Đôi khi gặp người ấy, chị hoàn toàn không có cảm xúc gì đặc biệt, nếu không nói là dửng dưng, lạnh lùng như người bình thường. Trước mặt chị, anh ấy là một con người khác chứ không phải người mà hàng ngày chị vẫn thường nói chuyện, nhắn tin qua điện thoại. Rồi những lần trò chuyện không biết vô tình hay hữu ý, người ấy say sưa kể chuyện vợ con với nét mặt đầy mãn nguyện mà không cần biết chị đang nghĩ gì. 
 
Vốn là một phụ nữ thông minh, nhạy cảm và khôn ngoan, chị đã nhận ra điều phi lý mà mình đang theo đuổi, kỳ vọng. Ngẫm lại, chỉ có gia đình, chồng con mới là giá trị đích thực của cuộc đời. Mình phải quay về với thực tại, đối diện với cuộc sống, điều chỉnh nó để tìm thấy niềm vui, hạnh phúc ngay dưới mái ấm gia đình, bên những người mình thương yêu nhất. Còn tình yêu của người ấy? Đó là những điều không có thật hoặc là nó đã vĩnh viễn đi qua, không bao giờ trở lại. Đừng cố tình áp đặt, hư cấu, đặt kỳ vọng vào nó... 
 
TRẦN THỊ HƯƠNG