Gieo mầm hạnh phúc

06:01, Thứ Năm, 12/03/2015 (GMT+7)
(PNVN) - Kết quả siêu âm cho biết em sẽ sinh đôi, sức khỏe của thai nhi bình thường, không có gì đáng lo. Nhưng khi lâm bồn, bác sĩ mới phát hiện em bị viêm màng ối. Một trong hai đứa trẻ đã chết trong bụng mẹ...
 
Tôi biết em trong một lần đi gội đầu. Em là thợ phụ trong hiệu làm đầu của dì em. Chúng tôi hợp nhau, có vô số chuyện để nói, để cười. Tôi thích đôi tay dịu dàng của em, gội đầu cho tôi bằng một sự nhẹ nhàng, nhiệt tình hiếm có. Tôi thích nụ cười rạng rỡ của em. Lâu dần thành quen, hàng ngày, sau khi chạy xe xong, tôi thường đến quán gội đầu để được trò chuyện cùng em như một việc quan trọng phải làm trong một ngày.
 
Em sinh ra ở Sài Gòn, trong một gia đình không mấy khá giả. Năm em 12 tuổi, vô tình chứng kiến cuộc ẩu đả, đâm chém nhau của một đám côn đồ, một trong số đó nằm chết ngay trước cửa nhà mình, khiến em bị ám ảnh sợ hãi không thể vượt qua. Em được gửi vào Đắk Lắk, sống với người dì độc thân, làm nghề cắt tóc, gội đầu bây giờ.
 
Sau 1 năm quen biết, tôi đem lòng yêu em, thương em, muốn được là người mang hạnh phúc đến cho em. Dì em không giấu nổi sự vui sướng khi biết chúng tôi yêu nhau, dự định tiến tới hôn nhân. Bà lập tức gọi điện thoại thông báo tin vui cho bố mẹ em. Ngay hôm sau, bố mẹ và em gái của em lên xe khách Sài Gòn – Đắk Lắk ngay để cùng vui với con gái, chị gái đã xa cách hàng chục năm trời. Niềm vui tràn ngập lòng tôi khi nghĩ về một đám cưới đầm ấm, vui tươi, tràn ngập hạnh phúc.
 
Tôi hồi hộp đợi từng giờ để được đón bố mẹ vợ tương lai. Nhưng niềm vui ấy đã không bao giờ đến khi một sự cố kinh hoàng xảy ra. Sau khi quanh quẩn, đợi chờ cả nửa ngày ở bến xe mà vẫn không thấy chiếc xe khách chở bố mẹ vợ tương lai vào bến, gọi điện thoại cũng không có tín hiệu trả lời, tôi nhận được tin sét đánh, xe khách bị lật úp do đâm vào một chiếc xe tải đi ngược chiều và cả 3 người đều chết ngay tại chỗ.
 
 
Em chính là người thông báo tin ấy với tôi. Em bình tĩnh, không khóc lóc nhưng tôi nghe thấy muôn nghìn mảnh vỡ đang kêu lạo xạo trong trái tim em. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn đang chảy trong lòng em. Suốt mấy ngày, em không ăn, không uống, chỉ nằm bẹp với ý nghĩ “chính em đã giết chết bố mẹ và em gái mình”. May mà em đang mang thai đứa con của chúng tôi. Đó chính là điều duy nhất khiến em biết mình cần phải sống.
 
Đám cưới của chúng tôi không thể tổ chức nhưng được sự đồng ý của gia đình 2 bên, tôi đưa em về sống với mình và chuẩn bị cho sự ra đời của đứa trẻ, mặc những lời dị nghị, những lời bàn ra tán vào không mấy thiện chí của những người xung quanh về em. Em thì cố gắng không để mình suy sụp, còn tôi yêu thương em nhiều hơn để bù đắp những mất mát quá lớn lao mà em vừa phải trải qua.
 
Kết quả siêu âm cho biết em sẽ sinh đôi, sức khỏe của thai nhi bình thường, không có gì đáng lo. Nhưng khi lâm bồn, bác sĩ mới phát hiện em bị viêm màng ối. Một trong hai đứa trẻ đã chết trong bụng mẹ. Đứa còn lại được cứu sống khi chỉ còn thoi thóp nhưng lại bị viêm não, đau ốm triền miên và không thể lớn lên như những đứa trẻ bình thường. Cuối cùng, nó cũng rời xa chúng tôi mà ra đi mãi mãi khi chưa đầy 1 tuổi.
 
Không ai có thể gỡ tay em ra khỏi đứa con đã không còn hơi thở cho đến khi em ngất đi vì kiệt sức. Tôi rã rời sau những ngày dài sống trong bi kịch. Không biết bao nhiêu lần em lao đầu vào tường đòi chết hoặc giam mình trong phòng cả ngày trời khóc nỉ non. Tôi bất lực, không biết phải làm sao với một người phụ nữ đang bị những mất mát, đau khổ làm cho kiệt quệ, gầy mòn.
 
Cuối cùng, tôi quyết định xin nghỉ phép năm, lo một khoản tiền đưa em đi Đà Lạt nghỉ ngơi, thư giãn. Chúng tôi có những ngày dài bên nhau, thư thả, an bình và lấy lại những cuộc trò chuyện quên thời gian trước kia. Tôi không giấu niềm mong muốn có thêm những đứa con khác. Và thật tuyệt vời, chúng tôi có tin vui vào cuối đợt phép. Em đã khá lên rất nhiều. Chúng tôi thực sự sống trong quãng đời mới.
Chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức đám cưới sau khi em bé chào đời.
 
DƯƠNG DUNG