Lo vì con gái có thì

12:53, Thứ Tư, 03/12/2014 (GMT+7)
 
Chị Thanh Tâm thân mến!
 
Tình yêu đến với em và Trung thật tình cờ. Đó là những ngày thật hạnh phúc và trong sáng. Cùng đi thực tập tại một công ty, lại chung đề tài thực tập, nên em và Trung đã giúp đỡ nhau rất nhiều trong việc hoàn thành bài tốt nghiệp. Từ chỗ thân quen, sau 2 tháng thực tập chúng em đã có tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Trung là người trầm tính, ít nói, rất ngại những chỗ đông người, nên em thường làm bia đỡ đạn cho anh trong rất nhiều tình huống. Ngay cả em anh cũng giữ khoảng cách, tuy có tình cảm với nhau thật, nhưng anh chưa bao giờ dám nói lời yêu em, dám hôn em dù chỉ một lần.
 
Tụi em cứ quen nhau như thế và tới nay đã hơn 3 năm. Dù bây giờ anh đã nói được tiếng yêu em, cầm tay em đi dạo chơi, nhưng dường như giữa em và anh vẫn có một khoảng cách nào đó thật khó nói. Công việc của tụi em cũng tạm ổn, thu nhập cũng khá, nhưng em chưa hề thấy anh nhắc gì đến chuyện cưới hỏi. Có nhiều lần em gợi ý muốn về quê anh thăm mọi người, nhưng anh đều tìm cách lảng tránh và hẹn dịp khác.
 
Qua anh, em chỉ biết ở quê anh có mẹ già sống cùng anh trai bị bệnh tâm thần, cuộc sống của họ khá khó khăn, anh phải kiếm tiền lo cho mẹ và anh. Yêu anh em không ngại gian khó, không phân biệt giàu nghèo, em luôn quý trọng những con người của gia đình anh, nhưng hình như anh vẫn ngại điều gì đó mà chưa dám cho em về ra mắt. Và cũng có đôi lần em đề cập đến chuyện tương lai của hai đứa thì anh đều nói rằng chúng mình còn trẻ, để từ từ tính em à. Nhưng yêu nhau đã 3 năm nay rồi, con gái có thì, không biết em có thể kiên trì chờ đợi anh đến lúc nào nữa. Em cần một câu trả lời dứt khoát nhưng anh luôn lảng tránh. Em không hiểu anh có thực sự yêu em hay đây chỉ là một cuộc vui chơi. Thà rằng anh thờ ơ với em thì em có thể từ bỏ anh để theo đuổi một tình yêu khác, nhưng Trung rất yêu em, lo lắng và chăm sóc em chu đáo. Em thật sự không biết nên làm thế nào nữa.
 
Thu Trang (TPHCM)
 

 

Dù đã nói yêu em, cầm tay em đi dạo... nhưng 3 năm anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện cưới xin (AMH)
Dù đã nói yêu em, cầm tay em đi dạo... nhưng 3 năm anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện cưới xin (AMH)
Thu Trang thân mến!
 
Em và Trung có một mối tình thật đẹp và trong sáng. Em là con gái thành phố, gia đình lại đầy đủ, nên Trung e ngại như vậy cũng là lẽ thường tình, em nên thông cảm cho cậu ấy. Còn chuyện cưới xin, Trung nói cũng có lý vì trước mắt Trung mới đi làm chưa được lâu, kinh tế chưa vững, lại phải gánh vác việc nhà, nuôi mẹ và anh, nên có lẽ Trung chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân.
 
Theo chị thì Trung nghĩ rằng giờ gánh nặng đang đè lên vai anh, anh ấy sợ rằng nếu lấy vợ thì gánh nặng đó vợ anh cũng phải gánh chịu, mà Trung thì lại không muốn điều đó. Đợi một thời gian nữa, khi kinh tế vững vàng Trung mới quyết định kết hôn, đó là suy nghĩ chín chắn của một người đàn ông, em nên tôn trọng quyết định của anh ấy. Yêu nhau chừng ấy năm rồi, thì có chờ đợi một vài năm nữa cũng không sao, nếu em thật sự yêu và cảm thông với Trung.
 
Điều trước mắt, nếu em và Trung yêu nhau thật sự thì hãy cùng cậu ấy vượt qua mọi khó khăn, hãy động viên, khích lệ và luôn ở cạnh khi cậu ấy cần. Hãy bày tỏ lòng mình cho cậu ấy hiểu rằng em yêu Trung vì con người Trung chứ không phải vì cái gì khác, rằng em rất muốn được về thăm gia đình Trung, để hiểu hơn về cuộc sống của họ, để mọi người hiểu nhau, gần gũi nhau hơn.
 
Em hãy tỏ ra là người sống giản dị, không ngại gian khó và quyết cùng anh xây dựng tương lai. Chị nghĩ rằng với tình cảm chân thành em dành cho Trung, cậu ấy sẽ rất hạnh phúc và yên tâm hơn để có thể chăm lo cho mẹ và anh trai, cùng em gây dựng tương lai của hai người. 
 
Thanh Tâm