Hạnh phúc thực sự của người phụ nữ

06:59, Thứ Bảy, 03/01/2015 (GMT+7)
 
Chị Thanh Tâm thân mến!
 
Em năm nay 33 tuổi, hiện là giám đốc tiếp thị một công ty dược phẩm lớn. Nhờ có thu nhập cao, từ 7 năm nay, em đã tự mua được 1 căn hộ chung cư và  tách ra sống độc lập, chỉ cuối tuần em mới về ăn cơm chung và thăm bố mẹ, dù em là con một. Sau giờ làm, em thường xuyên thư giãn tại các spa, xem phim hoặc lên mạng tra cứu thông tin. Đôi khi cuối tuần em tham gia các nhóm giao lưu, dã ngoại vui vẻ, thỉnh thoảng còn tham gia các chuyến đi thám hiểm rất thú vị. Thực sự, em cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và có suy nghĩ là sẽ không lập gia đình. 
 
Em hiện đang có quan hệ với một người đã có gia đình. Cả em và anh ấy xác định mối quan hệ rất sòng phẳng nên cuộc tình này đã kéo dài được 3 năm. Cách đây 1 tháng, anh ấy đề nghị em sinh con và hứa sẽ chu cấp đầy đủ. Em chưa trả lời vì cần thời gian suy nghĩ.  
 
Thực lòng, em cũng đã tính khoảng 2 đến 3 năm nữa, em sẽ có một đứa con và làm mẹ đơn thân, không lập gia đình vì nhìn thấy bạn bè lấy chồng, sinh con rất mệt mỏi. Em đã đọc rất nhiều bài báo viết về vấn đề này và tự thấy việc này cũng khá phức tạp. Em dự định sẽ đến bệnh viện chuyên khoa làm thụ tinh trong ống nghiệm chứ không định sinh con với người cụ thể nào cho đỡ phiền toái. Tuy nhiên, trước lời đề nghị của người tình, em thấy lưỡng lự. Một phần vì em và anh ấy có tình cảm, như thế dự định của em sẽ hoàn toàn tự nhiên, không cần can thiệp của khoa học và em nghĩ đứa bé sinh ra sẽ tốt hơn. Phần nữa, là người đàn ông có gia đình, chắc chắn anh ấy sẽ biết cách giữ gìn để không ảnh hưởng đến cả hai. Hiện em chỉ lo lắng duy nhất một điều là không hiểu sau này, nhỡ có sự cố gì, anh ấy có đòi con không? Liệu việc làm này có gây cho em điều gì phức tạp không? Xin chị cho em một lời khuyên.
 
VÂN HẰNG (Hà Nội)

 

 
Em Vân Hằng thân mến!
 
Rất khó để có thể tư vấn cho em thêm gì vì em đã có sự lựa chọn cùng những tính toán rất cụ thể. Tuy nhiên, với cách suy nghĩ của em, chị muốn tâm sự cùng em vài điều:
 
Thứ nhất, đó là việc em tự tách mình ra khỏi gia đình. Em chọn cách sống độc lập là không sai, hiện nay nhiều bạn trẻ cũng làm vậy, nhưng em thử nghĩ xem, là đứa con duy nhất, liệu em làm thế có khiến bố mẹ mình buồn không? Em chỉ ghé qua nhà vào cuối tuần như một người khách, không gần gũi được là bao, không chia sẻ cùng bậc sinh thành được nhiều... điều đó có làm em áy náy? Có thể bố mẹ tôn trọng quyết định của em nhưng chị nghĩ họ, đặc biệt là mẹ, sẽ rất buồn về đứa con duy nhất của mình. Em dành chủ yếu thời gian rảnh rỗi cho những thú vui bản thân, sao không nghĩ về với cha mẹ mình?
 
Thứ hai, đó là lựa chọn làm mẹ đơn thân. Em đã có nhiều thông tin về vấn đề này nên chị không phân tích cái lợi, cái hại nữa, mà chị chỉ muốn lưu ý em rằng: Trở thành người mẹ có nghĩa mình không chỉ lo cho bản thân mình mà phải lo cho cả giọt máu của mình. Nếu không có sự cân bằng, đứa trẻ khó có sự hoàn thiện về cả thể chất lẫn tinh thần.  Em là người có trình độ, em sẽ hiểu rõ điều này.
 
Thứ ba, đó là mối quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng” hiện tại của em. Đành rằng em và người đó có cảm tình, nhưng em nghĩ sao khi đặt mình vào hoàn cảnh của vợ người đàn ông đó. Dù quan hệ của các em sòng phẳng, như em nói, nhưng chắc chắn sẽ vẫn làm tổn thương một gia đình. Trong tình huống mọi việc vỡ lở, liệu em có gánh được hậu quả? Thêm vào đó, có bao giờ em đặt ngược vấn đề rằng, tại sao một cô gái có học thức, có công việc ổn định mà vẫn không có một điểm tựa cho cuộc sống? 
 
H. thân mến! Hạnh phúc của người phụ nữ không chỉ có công việc, con cái mà còn là có một bờ vai vững chắc để nương tựa, để cùng nhau chung hưởng hạnh phúc và bên nhau vượt qua sóng gió.
 
Hy vọng với sự thông minh và độc lập của mình, em biết mình phải làm gì tiếp theo.
 
THANH TÂM